Bạn có biết 69 phần thưởng hấp dẫn đang chờ những người yêu sách như bạn tại sự kiện blog Sách và tôi ? Tham gia!

Blog cá nhân củaTắt Đèn Kể Chuyện Ma

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

chuyện ma có thật

13:31 - 14/07/2013 Tắt Đèn Kể Chuyện Ma Chưa có chủ đề

Chuyện 1: Tớ là dân tộc Hoa,bố t là người Trung Quốc.T sinh vào đúng trung thu năm 1992. Nói thật là từ trước tới nay tớ không bao giờ tin là có ma mặc dù mọi người đều cãi với tớ và có. Tớ là con gái nhưng khá mạnh bạo và hầu như chả sợ gì cả. Hồi nhỏ không hề ốm đau. Mẹ t đi coi bói thì người ta thường nói là tớ có “ Quý nhân phù trợ” hay “ người âm theo” gì gì đấy. Lúc đó t nghĩ thật là nhảm nhí.
Bây giờ t đang học ĐH năm thứ 3, t đang thật sự thấy hoang mang với những gì đã và đang xảy ra với mình. Tớ kể chuyện thật 1000%, các bạn có thể tin hoặc không vì tớ chỉ muốn chia sẻ thôi.
Khi tớ đi thi ĐH trên Thái Nguyên, đã thuê đc 1 phòng trên tầng 3 của 1 gia đình ở phường Quang TRung. Tớ ở đó 6 ngày thi ĐH và thấy rất thoải mái. Sau khi nhận đc giấy báo đỗ ĐH, t và con bạn lên Thuê nhà thì rất trùng hợp nó lại dắt t đến đúng ngôi nhà mà trc t đã thuê để đi thi. Lúc đó t nghĩ chỉ là sự trùng hợp thôi.

Bạn t ở với t đến hết năm thứ 1, mọi chuyện bình thường. Nhưng sang năm thứ 2,khi bạn của t chuyển đi thì có điều gì đó không ổn đối vs tớ. Buổi trưa t ngủ toàn bị bóng đè- kiểu chân tay cứng đơ, k cử động đc , k kêu đc lên tiếng ấy. Bạn bè bảo bị ma ám nhưng t chả tin. Tớ lên google tìm thông tin thì biết đấy là 1 dạng căng thẳng và ức chế thần kinh. Sau đấy t thành quen luôn, khi bị bóng đè t thấy bình thường và ko cố dãy dụa như trc nữa. ( tớ bị bóng đè tầm gần nửa năm chỉ khi ngủ trưa).
Đến cuối năm thứ 2 ( kì 2 năm 2 ấy) , vì buồn quá nên t đã rủ 1 đứa bạn khác vào ở cho vui và moi chuyện kì lạ xảy ra. Khi bạn ấy bắt đầu chuyển đến ở chung thì tớ k bị bóng đè nữa và ngủ rất ngon.

Nhưng đến 1 đêm, tầm 2h và t đang ôn thi học kì ( t khối C nên học thuộc khá nhiều). Bạn t thì ngủ lâu rồi. Khi t tắt đèn, trèo lên giường nằm cạnh bạn ấy ngủ thì bạn ấy dậy, bước qua người t và đi vệ sinh ( chuyện rất bình thường nhé). Nhà vệ sinh ở dưới tầng 2, vì đêm nên nghe rất rõ tiếng bc chân. T nghe thấy tiếng chân bạn ấy đi xuống rồi lại lên luôn. T thấy quái lạ- vừa xuống lại lên k hiểu làm sao hay là mộng du. Nhưng tiếng bước chân không dừng lại ở của phòng tớ mà lại đi qua và tiến ra chỗ ban công ( chỗ để bọn tớ nấu ăn và giạt quần áo). Rồi tớ nghe tiếng xả nước. Tiếp đến tiếng bước chân đi đến cửa phòng t rồi dừng lại. Cửa phòng mở ra he hé. Lúc ấy đối với t là kinh hoàng. Giường như dựng đứng lên ấy, t thì không dãy dụa đc, nhìn thấy 1 bóng đen be bé ở dười cuối giường, nghe tiếng tụng kinh – Lúc đấy thề với mọi người là tớ còn đủ tỉnh táo cố gắng để nghe và nhớ tiếng tụng kinh- nghĩ là khi mình tỉnh dậy sẽ lên google để tra xem là bài gì mà... Nhưng mọi việc chỉ diễn ra tầm 1 phút. Khi t nghe tiếng bước chân của bạn tớ từ tầng2 lên thì mọi thứ lại bình thường. Tớ hoảng quá nên bặt dậy bật điện và kể cho con bạn nghe. Nó cũng sợ nên 2 đứa đã dậy xong lấy con dao và tỏi để lên đầu giường.

Sáng hôm sau t nói chuyện cho bác chủ nhà nghe thì bác ấy chỉ cười rồi lảng lảng bảo là tớ học nhiều quá nên bị căng thẳng. Lúc đấy t cũng nghĩ như vậy nên không suy nghĩ gì nữa. Ngay hôm sau mẹ tớ gọi điện bảo tớ phải đi đứng cẩn thận và nói là đi xem bói, biết đc t có người âm theo. Trc đấy t ko hề kể chuyện gì cho mẹ cả,t đủ lớn để tự giải quyết rồi.Nghe mẹ nói xong t giật mình và kể lại câu chuyện của t. Tối hôm đấy mẹ tớ gọi điện bảo là trong nhà có 1 cô bé 6-8t hợp vía với t nên trêu. Thề vs các cậu là tớ k biết chuyện gì đang diễn ra. Mẹ thì cách tớ gần 300km.T bắt đầu lo lắng và kể cho mấy đứa ở cùng nhà nghe. T thật sự sốc nặng khi nghe 1 chị kể là bác chủ nhà có 2 người con- 1 đứa mất lâu rồi- mất lúc còn nhỏ vì bị ung thư máu. Xong chị ấy còn bảo phòng thờ em ý còn đối diện với phòng của tớ nữa chứ. T nghe xong mà rụng rời chân tay. Chuyện bh t mới biết, thảo nào phong đối diện ít khi bác mở cửa lắm, toàn đóng im ỉm thôi. Mẹ tớ còn biết chuyện này trước tớ dù cách xa nhau lắm. Xong rồi tớ bắt đầu hoang mang. Mẹ t dặn chỉ cần mua 1 cân quýt sang thắp hương cho em ấy là đc. T làm theo nhưng từ đấy vẫn sợ sợ nên mấy ngày sau tớ vs đứa bạn quyết định chuyển nhà mặc dù đang trong kì thi.

Khi t chuyền nhà rồi vẫn thỉnh thoảng bị bóng đè, 1 hôm đi ngoài đường gặp 1 bà ăn xin, bà ấy nhìn t chằm chằm r bảo : “ gặp nhau 1 lần thì về sau cứ gặp mãi thôi” . lúc đấy t sợ quá chỉ muốn bỏ học về nhà thôi. Nhưng mẹ t bảo người ta không quấy mình nữa đâu, chỉ là hợp vía nên theo thôi. Xong mẹ tớ còn bảo “ Bố mày dưới đấy sẽ “ đỡ” cho m” ( Bố t mất r). Xong t về quê, mẹ tớ lên chùa xin cho t 3 tờ bùa, bạn bè đi chùa đều xin bùa cho tớ. Trong ví tớ BH nhiều bùa lắm. Từ đấy t không gặp chuyện gì hoảng loạn như thế nữa. Chỉ thình thoảng không biết mơ mơ hay tỉnh tỉnh nhìn thấy bóng đen dưới chân giường xong nhìn thấy vài chuyện kì lạ. Nhưng mà t tin bố t luôn theo tớ nên chả sợ nữa. .

Chuyện 2: Chuyện là thế này...ba mẹ mình mua 1 mảnh đất ở chân núi đôi ( sóc sơn - Hà nội ) của gia đình ông bà ngày xưa cưu mang bố mình khi ông còn trong quân ngũ.vì vậy ba mình có rất nhiều kỷ niệm với mảnh đất này...Ba mẹ mình dồn hết vốn liếng xây 1 căn nhà khang trang để là chỗ cho gđ cuối tuần về chơi..Đằng sau ngôi nhà mình có 1 cái giếng..nước giếng rất trong và miệng giếng khá to..ba mẹ mình lấp bớt đi để lại 1 khoảng giếng nho nhỏ rồi đặt bộ bàn đá gần đó chỉ để làm cảnh...câu chuyện đến với mình bắt đầu như thế này...

Năm đó mình học lớp 9,thực sự mà nói sống môi trường thành phố.Bạn bè nhiều tiện nghi đầy đủ quen rồi nên bảo mình về nơi hẻo lánh mình hoàn toàn ko thích thú gì.Mỗi lần về là 1 lần miễn cưỡng..và mình còn rất sợ rắn.Về dưới nhà mình hồi đó thi thoảng có rắn bò vào sân.mình sợ lắm.Bà hàng xóm gần nhà cũng nói đất dữ nên rắn mới vào...

Tối hôm đó mình nhớ như in mình đang ôm 1 đống truyện tranh công tử nhà nghèo cười rả rích ở phòng trong.Nói thêm là phòng ngủ phía trong mình có cửa sổ quay mặt ra sân sau có 1 cây mít lâu năm và cái giếng sau nhà..ba mẹ m thì tiếp mấy ông chủ tịch xã huyện j j đó ở bên ngoài..đọc truyện mải mê quá nên m ko để ý rằng tiệc đã tàn..bố mẹ m đánh xe đưa các ông về nhà rồi ghé qua bên ông bác mở quán nhậu ở núi đôi...
Mình đang đọc truyện tranh thì tự dưng nghe thấy tiếng chó sủa..mình lười ra sân nên mặc kệ...rồi tiếp đó mình nghe thấy tiếng trẻ con đùa với nhau cười rả rích..mình với thói quen ở nhà nên mặc kệ..và quả thực lúc đó m cũng ko quan tâm đến thời gian..m đọc tiếp và k chú ý gì cả..cho đến khi..Mình nghe thấy tiếng gọi " Trang ơi.. " rồi tiếp theo đó " Trang ơi.." Mình nhìn quanh quất để tìm thì lại nghe thấy tiếng trẻ con cười rả rích.

Lúc này m mới nhìn đồng hồ..12h rưỡi...mặt m tái mét vì m nhớ rằng quanh nhà m hàng xóm ở cách rất xa.mỗi nhà đều rộng trên 1000 mét nên nếu muốn sang nhà nhau phải đi bộ 10,15p mới đến.mà trẻ con ở đây đều ngủ hết từ 8h nên h này vẫn có tiếng trẻ con chơi đùa là quá vô lý!!
- Tiếng cười trẻ con càng ngày càng to.m sợ quá trùm chăn kín mít khóc như mưa run lên bần bật vì sợ.m cứ nằm đó khóc đến hơn 1 tiếng thì nghe tiếng xe bố mẹ về.m sợ quá tung chăn lao ra ôm lấy mẹ.
Nghe m thuật lại đầu đuôi bố mẹ đưa m sag nhà bà hàng xóm gần nhất,sau đó lại chở bà ấy quay lại nhà mình.Bà ý thắp nén hương trên bàn thờ rồi nói rằng nhà này bà chủ cũ ( là chị ruột của bà ) đêm nằm rất hay bị phá,giật mình tỉnh dậy trong đêm.Bà nói đất nhà này dữ sợ rằng có u hồn lẩn khuất vẫn còn trong nhà chưa muốn đi..bố m mới sực nhớ ra..mặt ông tái mét kể : trước đây khi động thổ căn nhà ông có mời thầy về..và ông nhờ 1 người làm công trình nhà cũng ở cùng thôn kí lên tờ giấy là nhận đứng ra động thổ và bố m trả người đó tiền công...nhưng tưởng k sao...vậy mà sau khi công trình nhà hoàn tất..bố m nhận đc tin là người đứng ra nhận động thổ căn nhà đèo vợ con đi ăn cưới..khi đag đi trên đường quốc lộ bị xe đâm chết cả nhà!!từ đó quả thực m lui về căn nhà đó rất ít...

Chuyện 3: Hồi Tớ học lớp 9 thì Bác của đứa bạn thân Tớ mất.Tớ và Nó chơi rất thân nhau nên Nó rủ Tớ sang ngủ với Nó vì đêm hôm đấy Bố mẹ Nó phải ở đám ma Bác nó ! Suốt đời Tớ nhớ như in đêm đáng sợ ấy.Trời mùa đông lạnh ơi là lạnh Tớ và Nó chui vào chăn k ngủ ngay mà còn huyên thuyên đủ thứ chuyện.Được 1 lúc thì Nó lăn ra ngủ còn Tớ chắc vì lạ nhà nên nẳm trằn trọc mãi chẳng ngủ được.Tớ nằm ngoài đứa bạn Tớ nằm trong.Tớ quay vào trong thấy mỏi mỏi thế là tớ quay ra.Trời đất ơi ! ở ngay sát đầu giường chổ Tớ nằm có 1 cái bóng trắng mờ mờ đứng cách mặt đất khoảng 2 gang tay.Tớ bủn rủn hết chân tay (nói thật giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy tay chân tóat mồ hôi vì sợ) muốn gọi ngay Con bạn dậy nhưng ko mở nổi mồm.Nó lại còn nằm xa Tớ nữa nên Tớ ko thể nào sờ vào người Nó được.

Tớ lấy hết dũng cảm kéo kéo vào cái chăn ra hiệu cho Nó.nhưng Nó ngủ say quá thấy động đậy nên giở mình quay vào trong và kéo hết chăn của Tớ đi.Tớ lúc ấy thấy Nó giở mình thì sợ quá nhắm tịt mắt vào cố gắng giữ cái chăn lại để đắp cho đỡ sợ nhưng ko gjữ nổi vì chân tay đang quá run,khi mở mắt ra Tớ nhìn thấy cảnh tượng quá hãi hùng cái bóng từ đầu giường nhảy xuống chân giường vẫn tư thế đứng như thế thật sự lúc này tớ muốn khóc lắm vì quá sợ,nhưng ko khóc nổi.Giờ thì Tớ nhìn rõ cái bóng ấy hơn vì Nó ở chân giường.Đó là 1 người cao lớn đội 1 cái mũ trùm xuống tận mặt,đứng cúi mặt xuống nên ko thấy mặt,tay chống 1 cái gậy.Tớ gần như muốn xỉu nhắm tịt mắt lại và ngủ luôn đến sáng.Tớ kể cho Nó nghe và Nó kể lại với Mẹ nó vài ngày sau Mẹ nó đi xem bảo Bác nó mất nên về thăm nhà nó lần cuối, nghe mà muốn ngất.
Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Tắt Đèn Kể Chuyện Ma

Tường nhà

Tắt Đèn Kể Chuyện Ma

có vẻ ZingMe chẵng còn ai xài nữa rồi [K]

  • 0

  • 0

  • 0

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT