Blog cá nhân củasanguinaria x jet

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Nhói vì một kỉ niệm...

20:49 - 24/11/2013 sanguinaria x jet Chưa có chủ đề

Bản nhạc Người thầy len lỏi trong không gian với những âm thanh của kỉ niệm, nó vọng về từ cái thời điểm xa xôi của những năm về trước, những hình ảnh  mà giờ chỉ còn là những nét mờ trong miền kí ức miên man của một con người...
Ngày 20-11 năm nào cũng là những khoảnh khắc làm tôi tự khắc phải nhớ.Những buổi văn nghệ, những món quà gói trong giấy bọc hoa, những nụ hồng chớm nở và không khí rộn ràng của một ngày lễ lớn.Tôi đứng ngoài lề những cuộc vui, chỉ dành cho mình một chút không gian để cảm nhận, để nhớ và để...khóc.
Khi tôi 15, cái ranh giới giữa người lớn và trẻ con mờ dần, nó để lại trong tôi những vết cắt vì những nỗi nhớ đong đầy và những suy nghĩ xa xôi.Tôi sẽ nhớ nhất là khi tôi học tiểu học, năm lớp 5 với những nét hồn nhiên còn vươn trên khuôn mặt chưa biết gì về âu lo và cuộc sống, thế nên tôi như những đứa trẻ khác chỉ nghĩ đến việc kiếm thật nhiều điểm 10 về khoe bố mẹ và thầy tôi là một người bắt đầu hình thành nhân cách trong tôi.Người thầy với cái bóng vững chãi ấy đã thắp lên trong tôi niềm yêu thích văn dù rằng rất nhỏ, tôi tập tễnh viết những bài văn tả cảnh mà thậm chí bây giờ tôi chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ thầy hay khen văn tôi viết tốt và điều ấy với một con nhóc lớp 5 là cả một điều vĩ đại.Tôi nhớ những bài giảng của thầy, nó không gò bó trong trang sách nhỏ vì thầy nói về cuộc sống, những thứ giản dị và kì diệu, tôi nhớ mình đã tưởng tượng ngừơi châu âu với hình ảnh bệ vệ mà theo thầy là ''mắt xanh, mũi đỏ'' , ngừơi da đen với những nỗi thống khổ mà họ chịu đựng của chế độ nô lệ, rồi thì sự càng quét của chiến tranh, những bài học của lòng nhân ái, của nỗi cảm thương bắt đầu...Tôi nhìn cuộc sống bằng đôi mắt mở to, tôi yêu hạt nắng chói chang và thích thú với những cuốn sách trong thư viện tầng áp mái nơi tôi phóng tầm mắt ra xa và thấy cả con phố rộng tấp nập người qua, những mảng màu cuộc sống của tôi đã bắt đầu từ thầy, con người vĩ đại ấy khiến tôi thấy việc học không phải là thứ khô khan mà là một mẩu của vũ trụ rộng lớn, nơi con ngừơi ta khao khát đựơc khám phá bí mật của nó.Tôi nhớ mùa tri ân năm ấy, những ngừơi học trò cũ ghé thăm thầy, tôi cứ ngỡ thầy sẽ quên họ nhưng cảnh tựơng đó thật kì lạ, thầy nhớ từng người, hỏi về việc học, cuộc sống, gia đình của những người học trò cũ như thể họ mới rời đi vào hôm qua.Tôi đã từng đọc những mẩu chuyện kể về khả năng vĩ đại của ngừơi thầy là ghi nhớ những người học trò đi qua nhưng khi thấy tận mắt điều ấy tôi vẫn còn bất ngờ.Tôi nhìn những anh chị đó bằng ấy mắt đầy ngưỡng mộ pha chút ganh tị vì họ đã chiếm lấy sự chú ý của thầy tôi mất rồi!Tôi tự nhủ sẽ như những ngừơi học trò đó sẽ thăm thầy vào những năm sau đó nhưng lời hứa ấy đến giờ vẫn còn bỏ ngõ mà chưa thực hiện được...
Sau năm ấy gia đình tôi có nhiều thay đổi, nhiều chuyện buồn ập đến ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần tôi, một năm sau tôi chuyển nhà, mất liên lạc với tất cả bạn bè cũ và cả thầy tôi. Những biến chuyển cuộc đời, thích nghi lại với trừơng mới, bạn mới, tôi như lớn lên sau những va vấp, thôi nhìn đời qua lăng kính màu hồng đẹp đẽ. Tôi chỉ duy trì những bài văn trong lớp, ngừng viết và vẽ-những đam mê thời bé-để học những môn tự nhiên để rồi trong khoảnh khắc mới lớn nhiều thay đổi tôi có cảm giác như đã đánh mất bản thân mình.Nhìn vào trong gương, tôi hôm nay dù cố gắng mấy cũng chẳng tìm thấy sự đam mê, tôi chán, tôi mệt mỏi, tôi sợ nhìn thấy những con số và để rồi tự hỏi liệu đây có phải là điều bản thân tôi muốn.Tôi học tệ đi thấy rõ, những lời la mắng của mẹ khiến tôi thỉnh thoảng cảm thấy như lòng tin của bà dành cho tôi không còn lớn như trước, nó không đủ lớn để bao lấy những thất bại của tôi.Trong khoảng thời gian ấy tôi nhớ tới những điều to lớn mà thầy gợi lên trong trí óc tôi thời bé như mở được cánh cửa của vũ trụ còn giờ đây sự kì diệu là một từ xa xỉ.Tôi nghĩ mình thấy quá nhiều điều để hiểu rằng cuộc đời là những nỗi đau, những vấp ngã mà đôi lúc sẽ khiến ta muốn ngừng bước vì sợ hãi.
Gía như có thể gặp thầy hôm nay, giá như mọi thứ quay về điểm bắt đầu để tôi lại đủ bé để chạy lon ton trong sân trường ngập nắng với chiếc áo trắng tinh tươm mẹ ủi, với chiếc váy xanh lơ đầy hy vọng, để tôi ngồi sau xe bố chở đến lớp, với cái tình ngừơi mà mái trường đem lại...Ôi xa xôi, những giấc mơ huyễn hoặc, tôi mơ với đôi mắt đang mở để biết rằng hiện thực sẽ kéo tôi ở lại với sách vở của ngày mai , của những bài tập không còn là niềm hăng say, tuần lễ dài với việc học không ngừng nghỉ, với cơn buồn ngủ ập đến giữa giờ và sự mệt mỏi dài hạn.Nó khiến tôi nhớ người thầy năm xưa của tôi, người cho tôi hy vọng đầu đời-món quà vô giá mà tôi đựơc trao tặng.Liệu bây giờ thầy có thấy buồn vì em?Một cô nhóc đã không còn như trước, liệu thầy có thể cho em trở về với những năm tháng ấy mà không một lời trách móc.Và rằng điều ấy quá đỗi xa xôi.
0
Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

sanguinaria x jet

Tường nhà

sanguinaria x jet

Nhìn bàn phím...lướt...chạm...gõ...liệu sẽ có đủ can đảm để viết chứ...ôi...chênh chao bởi một ngày nắng...khát những cơn mưa...để rồi tìm kiếm một chút cảm xúc...mọi thứ cô đọng nhưng không hề rõ nét...

  • 0

  • 0

  • 0