Blog cá nhân củaY NIONG

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

KIẾP "LỪA ĐẢO"

10:27 - 07/02/2014 Y NIONG KIẾP "LỪA ĐẢO"

 “  Đồ lừa đảo, hãy trả lại tiền tao đi! Có biết cả tuần nay tao phải nhịn đói vì bị mày lừa không?”  “Đợi tối nay khách ký hợp đồng rồi tao trả tụi mày!”-Nói xong hắn sách dép chạy mất hút khỏi đám bạn đang đuổi theo…

 Nhớ lại năm nào hắn được cô bạn thân học cùng lớp mời đi dự “hội thảo tìm việc làm”. Đúng tâm lý đang cần tiền, cần việc của một sinh viên nghèo lên thành phố học tập nên hắn liền đồng ý. Nhưng đó cũng là đêm định mệnh khiến  hắn rẽ sang một  ngã khác của cuộc đời. Hắn bước  vào một “ma trận” không lối thoát của bán hàng đa cấp. Bước tới hội trường , hắn nhìn thấy  những cô nàng mặc váy ngắn xinh đẹp cùng những chàng trai  lịch sự với chiếc áo Vét sang trọng. Trông phong thái như những anh chàng và cô nàng trong phim Hàn Quốc vậy. Họ ăn nói rất hay, rất tự tin và có vẻ rất thành đạt. Hắn thích lắm, hắn mong một ngày hắn cũng sẽ được như những người đó.

 Ngồi một lúc, thì buổi “hội thảo” bắt đầu. Sau màn giới thiệu sản phẩm máy xay sinh tố ,chiếc đồng hồ Ý, áo ngực công nghệ Nano là đến lượt Thủ Lĩnh xuất hiện với bộ Vét màu vàng. Trông bảnh bao, phong độ ,đĩnh đạt và tràn đầy tự tin. Người đàn ông trung niên đó liền mạch giới thiệu về công ty, về những người thành đạt từ trong nước đến ngoài nước, từ Đặng Lê Nguyên Vũ đến Bill Gates… điểm chung các vị mà gã nói đều “giàu có” nhờ  bán hàng đa cấp (theo hắn giải thích ).

 Sau đó xuất hiện một cô gái chân dài xinh đẹp lên “bày” cách kiếm tiền tỷ trong thời gian ngắn nhất. Kèm theo đó là những tràng pháo tay của những thành viên “áo đen” đứng ở cuối hội trường. Mọi diễn biến xẩy ra khá nhanh chóng và chuyên nghiệp, những câu nói của họ khiến nó không kịp suy nghĩ lại và cũng khó hiểu nhưng không khí náo nhiệt khiến hắn vô cùng thích thú. Và đến cuối buổi, khi được mời tham gia làm “Đại lý” ( sau khi mua hàng của công ty thì thành Đại lý) thì hắn liền đồng ý. Ngặt nỗi hắn không mang đủ tiền. Ngay lập tức cô bạn gợi ý hắn rằng : “Có bao nhiêu thì tạm ứng trước bấy nhiêu, rồi khoản kia bữa sau đưa tiếp cũng được.”.

  Về tới nhà, hắn lập tức nhận được hàng chục tin nhắn khiến “cục gạch” của hắn bị “đơ”. Trong đó có nhiều tin nhắn từ số lạ. Đọc ra thì mới biết là của cô bạn cùng lớp đã giới thiệu hắn đến buổi hội thảo,đặc biệt hơn là tin nhắn từ Thủ Lĩnh  và các Đại lý cấp cao. Nội dung trong tin nhắn đều là những câu nói tích cực đến… phi thường. Những câu danh ngôn, câu ngụ ngôn, các câu nói của những doanh nhân nổi tiếng đầy ắp hộp tin nhắn của hắn. Rồi đến những tin nhắn bày hắn cách kiếm tiền nhanh nhất để ký hợp đồng.Nhưng có một điều lạ là họ khuyên cậu giữ bí mật chuyện này với gia đình. Hắn tự hỏi “ Sao Thủ Lĩnh bận bịu thế mà lại có thời gian quan tâm đến “một con kiến nhỏ” như mình thế nhỉ ! Đúng là một “công ty” toàn những người tốt. Hắn xúc động đến muốn khóc  vì được  quan tâm như thế.Rồi hắn xác định :” Đây chính là công việc mình cần tìm! Là nơi dành cho mình”.

 Sẵn tới ngày đóng học phí, hắn lấy tiền  đó để đến đóng cho công ty. Ký kết xong hắn được học ngay lớp “Khởi nghiệp”. Nhưng đến cuối buổi hắn chợt nhận ra rằng, từ đầu đến cuối buổi học chỉ toàn  là những chiêu lừa đảo, dụ dỗ khách hàng đến với công ty mà thôi. Từ cách “tìm đối tượng” ,đến cách dụ đến buổi hội thảo, đến những tin nhắn động viên, đến những cách vỗ tay, cách hô hào, các câu nói “tích cực” từ vị tiền bối đều được photo thành một cuốn sách để học thuộc . Học xong lớp đó là có thể trở thành một “kẻ lừa đảo chuyên nghiệp” như cô bạn cùng lớp của hắn. Và bây giờ đến lượt hắn phải ra tay . Sốc hơn khi hắn phát hiện Thủ Lĩnh mà được giới thiệu là "Siêu bận rộn , khó khăn lắm mới tới được Ban Mê dự cuộc hội thảo" của tối hôm qua hóa ra chỉ là một gã ăn không ngồi rồi trong phòng. Ban ngày thì ngủ đợi buổi tối ra thuyết trình với miệng lưỡi đầy gian xảo .Ngoài ra để được như đàn anh đàn chị hắn phải tự đi may bộ đồ Vet để nhanh “thành đạt”. Giờ thì hắn mới hiểu tại sao “tụi nó” toàn mặc đồ Vét trịnh trọng đến lạ kỳ.

 Hụt hẫng và cảm giác bị lừa khiến hắn thấy chao đảo.Hắn không thể ngờ cô bạn thân lại chọn hắn để lừa vào đường dây đó. Hôm sau hắn đến trả lại sản phẩm và đòi lại tiền để đi đóng học phí thì công ty nhất quyết không trả. Biết bị lừa hắn đành nói dối với gia đình là “bị mất trộm tiền” và xin gia đình gửi lại tiền đóng học phí.Nghe tin con bị trộm, Bố Mẹ hắn ở dưới quê như đứt từng khúc ruột xót thương cho từng đồng mà họ đã bán bò , bán heo mới có được.Nhưng giờ biết làm sao , con thì cần gấp tiền để đóng học phí, phận làm cha làm mẹ không thể để con lo lắng ở nơi đất khách xứ người được. Cùng đường nên hai ông bà chỉ còn cách đi cầm sổ đỏ  thế chấp nhà đất đi vay vốn ngân hàng .

  Thoáng buồn khi cầm tiền bố mẹ từ quê gửi lên, hắn tự nhủ: “Sẽ kiếm đủ tiền rồi nghỉ làm!”. Muốn có tiền lương hắn phải giới thiệu khách đến dự buổi thuyết trình , và với mỗi khách hàng ký hợp đồng hắn sẽ ăn theo phần trăm. Nếu tháng đó không có khách hàng thì hắn sẽ không có một đồng nào.

  Xưa nay vì đẹp trai nhất lớp nên hắn luôn được các phái nữ để ý. Không để tuột cơ hội, lần này hắn đã biết bắt chuyện với các cô nàng, biết rủ đi uống cà phê để rót đường mật vào tai khiến các cô nàng dễ dàng bị siêu lòng…và sau đó là lên đường đi “hội thảo” với hắn.

 Cùng là sinh viên các cô nàng cũng bị những câu nói  về cách kiếm tiền  nhanh nhất mê hoặc. Và rồi không ít trong số họ đã ký hợp đồng. Cũng có cô nàng ký hợp đồng chỉ để muốn được làm việc cùng hắn. Nhưng ký xong hợp đồng họ mới vỡ lẽ.Họ chỉ là những miếng mồi của hắn mà thôi. Giờ đây họ trở thành những quân cờ kiếm tiền ,nếu họ không kiếm được khách thì chẳng có tiền tỷ như  đã được bầy vẽ.Nhận ra lầm được lạc lối  bởi không có chuyện kiếm tiền tỷ một cách đơn giản như thế được, các cô nàng đau đớn ngậm đắng nuốt cay “tiền mất tật mang” mà không dám ho he với ai. Cũng vì tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp mà họ mất bạn bè , người thân khi những người này phát hiện việc “lừa đảo” của họ.

 

 Khi đối tượng Nữ đã hết, hắn nghĩ đến đối tượng Nam. Tuy nhiên bọn con trai có vẻ “cứng đầu” khi người tham gia với hắn chỉ đếm được lẻ tẻ vài anh hoạt bát, năng nổ. Rồi hắn ngó thấy cuối lớp có một gã mà bị cả lớp gọi là pê đê. Gã này không bạn bè thân thích , sống khép kín và lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời. Trước đây hắn cũng chả ưng gã là mấy, nhưng cùng đường, hắn chợt nghĩ “Biết đâu hắn sẽ là một khách hàng dễ mềm lòng thì sao!”. Nghĩ là làm, hắn tới bắt chuyện rồi xin số điện thoại của gã. Hai người nhắn tin qua lại với nhau được hai ngày thì hắn mời gã đi chơi. Tưởng được yêu nên gã  vui vẻ và tỏ ra hạnh phúc vô cùng. Mặc cho nhột và kinh tởm khi bị gã ôm từ phía sau , nhưng vì tiền hoa hồng nên hắn cố gắng chịu đựng. Cho đến ngày thứ ba , gã đồng tính đã  có mặt ở buổi hội thảo.



 Anh chàng đồng tính tội nghiệp càng mê mẩn khi thấy “bạn trai” lên sân khấu thuyết trình rành rọt . Gã đã quên đi mọi thứ mà chỉ say đắm “chàng”. Rồi kết thúc buổi hội thảo, gã nhanh chóng đồng ý tham gia. Cũng như hắn ngày trước ,gã này không mang đủ tiền, thế là về phòng hắn lục lọi, chạy vạy, vay bạn  bè khắp nơi để có tiền nộp. Để được bạn bè cho mượn , hắn nói dối là hai ngày nữa sẽ trả. Và rồi đến lúc đi học lớp khởi nghiệp, khi mà gã được người ta bầy cách nhắn tin dụ dỗ khách. Gã mới biết mình đã bị lừa,lúc này  gã cảm thấy trái tim tan nát  vô cùng . Cảm giác bị lừa tình, lừa tiền trỗi dậy trong hắn. Hóa ra  ba ngày qua chỉ là một màn kịch, hóa ra gã chỉ là một con mồi ngon, một con rối ngu ngốc và tội nghiệp. Gã nhắn tin đòi hắn dẫn lên công ty để trả sản phẩm và hoàn tiền nhưng vô ích. “Gay hả con, nghĩ sao tao đi yêu cái đồ đồng bóng như mày!”- Hắn nhếch mép cười thầm. Tiền mất tật mang, gã đồng tính chỉ biết câm nín ôm nỗi uất ức một mình. 

 Khi đã mời hết bạn bè trong lớp , cũng là lúc hắn bị cả lớp tẩy chay . Ai cũng ghét hắn và công việc bán hàng đa cấp của hắn.Vì tham gia vào công ty mà nhiều sinh viên bị ảnh hưởng đến học tập, nhiều người học tập sa sút và bị thi lại, có người không dám nhìn mặt bạn bè vì đã từng “lừa tiền” .Mất tiền còn kiếm được nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Đó cũng là bài học sâu sắc mà các sinh viên học được sau khi thoát ra vòng vây của bán hàng đa cấp,ngoại trừ hắn vẫn chai lì và đợi chờ một ảo tưởng sẽ đến.

  Hắn chuyển sang đi dụ dỗ sinh viên lớp bên cạnh, rồi các bạn học cùng trường của nhiều Khoa khác…bỗng chốc hắn “nổi tiếng”  nhanh chóng trong trường…Và cũng là tai tiếng. Nhưng mạng lưới bán hàng đa cấp nhanh chóng bị những thành viên khác của tuyến khác thâu tóm. Và đối tượng khách hàng của hắn trở nên  khan hiếm hơn bao giờ hết. Việc tìm được khách đến với buổi thuyết trình đã khó nói chi đến việc ký hợp đồng.


 Mải lao vào bán hàng đa cấp, hắn quên cả đi thi học kỳ,  quên đi thi lại… rồi  hắn lưu ban…Nhiều năm sau không thấy tên hắn trong danh sách sinh viên của trường nữa. Vẫn căn gác trọ tồi tàn đó, chỉ cách có một bức tường mà các bạn cùng khóa đã ra trường hết rồi.

 Ngày thường hắn luôn miệng : “Bay cứ đi học đi, chẳng phải  bay đi học cũng chỉ vì sau này muốn kiếm tiền tỷ hay sao ? Tao có cách kiếm tiền của riêng tao!”. Thằng bạn cùng phòng bĩu môi cười đểu : “Thôi đi Ba, tiền phòng ba tháng nay chưa trả,ngày nào cũng đói nhăn răng mà  "tỷ"cái nỗi gì !” . Cho đến  hôm bọn bạn làm lễ  tốt nghiệp Đại học hắn đã rơi nước mắt. Đó là lần thứ hai hắn rơi nước mắt từ  khi bước vào giảng đường Đại học,  lần đầu là khi mà phát hiện bị cô bạn  lừa đi  bán hàng đa cấp. Ngoảnh mặt nhìn lại cuộc đời hắn chỉ thấy hai bàn tay trắng, hắn không dám về quê vì sợ đối mặt với gia đình,đối mặt với  hàng xóm.Hắn có cảm giác mình đang phụ lòng Bố mẹ, phụ lòng tin yêu của  dân làng. "Đã phóng lao thì phải theo lao", nhưng cái "lao" của hắn đã đi quá sâu , quá xa và có lẽ không còn đường quay lại nữa. 

 Hắn trở về "công ty" để mong tìm nơi mà lương tâm của hắn đỡ bị tổn thương nhất. Nhưng lúc hắn đến cũng là lúc Công An đang lập biên bản và dẫn Thủ Lĩnh về đồn vì việc "Bán hàng đa cấp có biến tướng lừa đảo". Hắn núp sau gốc cây và dõi theo chiếc xe Công An cho đến khi nó chạy khuất tầm mắt. Thôi rồi, vốn đầu tư ư? Tương lai sẽ làm tỷ phú ư? Ảo tưởng...Ảo tưởng...

 Tối hôm đó hắn đã uống rượu rất nhiều rồi đi lang thang giữa đường phố . Sau đó hắn sỉn và  la hét,chửi rủa, khóc lóc…Hắn chửi chính mình, hắn chửi cuộc đời, hắn chửi công ty cướp đi tương lai tốt đẹp của hắn.Rồi một chiếc xe tải với chạy tốc độ nhanh  lao tới, một tiếng “rầm” thật lớn…những giọt máu vung vãi khắp lòng đường…một người ngã xuống bất tỉnh…

 

 Một ngày Xuân lại về với Ban Mê, ở đâu đó trên đường phố tấp nập lại có một anh chàng bụng đói meo , mặt mũi xanh xao, dáng vẻ thư sinh hốc hác dạo bước trên vỉa hè, gặp ai hắn cũng chặn lại rồi hỏi : “Tối nay bạn muốn đi dự hội thảo  với tôi không?”…nói xong hắn nhảy nhót ca múa rồi cười ha hả ...tiếng cười hòa với tiếng khóc, tiếng rên, tiếng gầm rú của những người điên ở trong Bệnh Viện Tâm Thần-Nơi mà hắn vừa trốn thoát sáng nay…

NIONG

Hình ảnh: internet

 

 
Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Y NIONG

Tường nhà

Y NIONG

Lại thêm một người chết vì uống thuốc diệt cỏ cháy! Lạy chúa xin Ngài hãy thương xót cho những linh hồn tội lỗi... :((

  • 0

  • 0

  • 0