Blog cá nhân củamẮt Ếch sỢ mA

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

minhyun-tràng trai kiêu ngạo(đây chỉ là chuyện do fan tạo lên để tạo không hkí -không có thật)

18:38 - 16/06/2013 mẮt Ếch sỢ mA Min Hyun



Min Hyun – Chàng trai kiêu ngạo

 
 
 
 
 
 
6 Votes

Part1

“Anh không thích thì thôi, tôi không ép và tôi cũng nói cho anh biết luôn đó là đừng có mà xí xớn bên cạnh tôi nữa.” Min Hyun vứt cái áo hình con thỏ xuống đất và tặng kèm cho anh người lớn tuổi nhất nhóm một tràng trước khi cậu đi ra khỏi phòng.

“Cậu ấy lại giận nữa rồi.” Aron cúi xuống nhặt cái áo bị vứt chỏng chơ dưới đất lên phủi phủi. “Lại mất công dỗ dành, năn nỉ và đủ thứ khác nữa đây.”

Chắc ai cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra đúng không, tôi -Aron đẹp trai, thông minh và cuốn hút nhất trong Nu’est vừa bị  Hwang Min Hyun mắng cho một trận vì không mặc chiếc áo có hình thỏ Bunny mà em ấy mua cho. Min Hyun rất kiêu ngạo, đó là những gì mà từ khi cậu ấy đến đây chúng tôi đều có thể thấy được.

Ngày đầu tiên Min Hyun đến là khi chúng tôi đang tập luyện, cậu ấy đi cùng với anh quản lý và nói rằng: “Tớ là Hwang Min Hyun từ nay sẽ là thành viên cùng nhóm với mọi người vì thế nên hãy cũng cố gắng nhé.”. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ vì nếu như những người khác, thay vì nói là “mong mọi người giúp đỡ” thì cậu ấy lại nói là “cùng cố gắng” như thể chúng tôi mới là người vào sau vậy.

Min Hyun luôn tỏ ra cậu ấy là người làm tốt nhất từ vũ đạo cho đến giọng hát, khi thi hát với Baekho để tìm ra vocalist, Min Hyun tỏ ra không vui một tí nào khi người được chọn là Baekho. Cậu ấy dù rất muốn vật nhau với Baekho nhưng ai chả biết, với thân hình đồ sộ của cậu ta thì chỉ có nước bị vật chứ không có ngược lại. À không, có, người vật lại được Baekho chỉ có Minki thôi chứ không có ngoại lệ nào nữa đâu. (toát mồ hôi hột)

Còn với JR thì khỏi nói đi, Min Hyun cũng muốn giành vị trí trưởng nhóm lắm nhưng không được vì thời gian trail của hai người cách nhau rất lớn nên cậu ấy hoàn toàn không có khả năng, với cả Min Hyun từng nói là thích nhìn JR lúc đọc rap nên cậu ấy từ bỏ chuyện ghen tị với “JR đáng yêu” (tôi cũng thích JR nữa XD)

Với Minki thì………. đừng nhắc đến làm chi cho đau lòng mề ra. Cả hai đều cao, cả hai đều có khuôn mặt xinh như hoa nhưng chả hiểu vì hà cớ gì mà Minki được chọn làm face of group là Min Hyun tức muốn xì khói, cậu ấy luôn cố tình chọc cho Minki tức điên lên rồi lại chạy qua mua chuộc Baekho bằng đồ ăn để qua đó giảm hòa với Minki. Đôi khi Baekho lên cơn từ chối đồ ăn mà Min Hyun đưa thì cậu ấy sẽ cấu,véo, nhéo……. tôi để xả cơn bực tức.

Bạn hỏi tại sao lại thế ư? Vì Min hyun từng nói với tôi ngay lần gặp đầu tiên thế này: “Anh là người lớn tuổi nhất, nhìn mặt thì có vẻ hơi ngơ ngơ một tí nên có lẽ tôi sẽ chơi với anh. Anh có muốn làm người để tôi tâm sự mỗi khi buồn không?” Đó, chả hiểu khi ấy nghĩ cái gì tôi liền gật đầu cái rụp để giờ đây mỗi khi có chuyện gì không vừa ý là Min Hyun lại trút lên đầu tôi. (khóc lóc trong tâm tưởng)

Đó chỉ là chuyện lúc còn đang trail thôi, sau đó khi chúng tôi debut thì Min Hyun cũng có thay đổi chút ít đó là không tỏ ra vẻ khó chịu, không cạnh khóe Minki khi em ấy làm sai nữa nhưng vẫn cố chọc cho tên dở dở ương ương đó đến lúc người ta hét lên: “tôi ghét cậu” mới thôi. Dường như chỉ làm thế thì Min Hyun mới cảm thấy vui hay sao đó.

Min Hyun thích Baekho nhưng không nói vì bản tính kiêu ngạo kia không cho phép cậu ấy mở lời trước. Vào một lần tôi tình cờ đi ngang qua phòng của JR nên nghe được những gì hai người họ nói với nhau.

“JR này, tớ phải làm sao đây?” Min Hyun giọng đầy khổ não.

“Cậu thích tên đó ấy hả? Nhưng Baek Baek đã chỉ thích có một mình Minmin thôi, giờ cậu mà nói thì sẽ ra sao đây?” JR vỗ vai Min Hyun. “Với cả mình thấy Aron hyung cũng tốt àm, sao cậu không thử đến với hyung ấy đi?”

/Thằng nhóc JR đang nói gì vậy chứ?/ Tuy nó thế nhưng tự nhiên hai má anh bất giác ửng đỏ.

“Anh ta á? Nghỉ đi, thà mình thích cậu còn hơn.” Min Hyun nói rồi làm ra vẻ rùng mình khi nhắc đến anh.

“Vì sao chứ?” JR khó tin hỏi lại, chẳng nhẽ cậu nghe nhầm gì à?

“Vì anh ta vừa ngơ vừa dê nữa. Anh ta suốt ngày bám theo mình rồi nói là mình thật xinh đẹp thế này, mình thật giỏi giang thế kia làm mình nổi hết cả da gà lên đó. Mình chỉ thích Baekho thôi, cậu ấy nhìn có vẻ đàn ông, vai rộng nếu tựa vào thì mình sẵn sàng bỏ tất cả theo cậu ấy. Còn Aron, suốt ngày nhí nhảnh như…… ấy cảnh nên làm sao mình thích được chứ, còn thấp nữa. Mình có nên nói thẳng với anh ta là mình thích Baekho rồi sau đó sẽ công khai khiêu chiến với Minki để xe ai có thể giành được tình cảm của Baekho.”

Từng câu nói của cậu như mũi dao ghim thẳng vào tim anh. Anh không phải mẫu người lý tưởng của cậu mà chỉ là một vật thể sống di động để ở bên nghe và an ủi mỗi khi cậu buồn, để cậu trút giận thôi sao? Thì ra là do mình anh tưởng tượng rằng ít ra Min Hyun cũng có một ít cảm giác dành cho anh. Thật nực cười, từ giờ anh cũng sẽ không làm phiền đến cậu nữa.

Cạch

“Mọi người ơi chúng em về rồi nè.” Tiếng Minki tràn đầy vui vẻ vì hôm nay em ấy và Baekho đưa nhau đi chơi để kỉ niệm một năm chính thức hẹn hò.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng JR đang từ từ tiến lại gần nên chẳng kiệp suy nghĩ nhiều, tôi chạy đến và ôm lấy Minki trong con mắt ngỡ ngàng của cả bốn người.

“Aron hyung….. hyung làm gì vậy hả?” Minki lắp bắp kéo áo tôi ra nhưng tôi càng ôm chặt em hơn.

“Minki, hyung thích em, thật sự rất thích em vậy nên hãy cho hyung một cơ hội được không?” Tôi vẫn ôm chặt lấy em, trong lòng tôi ngổn ngang quá, chẳng biết phải nghĩ gì nữa.

“Anh điên sao? Bỏ Minki ra.” Baekho lao đến kéo tôi và Minki ra và giấu em ấy ở đằng sau lưng mình, tôi thấy Minki nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Nhìn lại đằng sau Min Hyun và JR cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khỏ hiểu.

“Tôi nói tôi thích Minki và tôi cũng muốn được theo đuổi em ấy.” tôi liếc mắt về phía Min Hyun và thấy cậu ta dường như đang bàng hoàng không nói nên lời.

“Không phải anh với Min Hyun…”

“Tôi chả là gì với cậu ta cả. Người tôi thích là Minki, chỉ có một mình Choi Minki thôi.” Tôi sẽ từ bỏ Min Hyun vì thế, hãy cố đạt được những gì em muốn nhé.

“Anh cứ mơ tưởng đi.” Baekho nổi nóng và kéo Minki về phòng và khóa trái cửa lại.

Trong căn phòng chỉ còn lại ba người, tôi chán nản đi vào bếp, rót một cốc nước thật lạnh và uống để cho mình tỉnh táo lại. Đúng, trước kia tôi rất thích Minki nhưng tôi chỉ muốn nó mãi alf em của tôi thôi bởi Minki rất giống hai đứa em gái của tôi ở nhà còn người tôi thực sự thích…….. Tôi từ bỏ.

“Anh nghĩ gì mà lại muốn phá vỡ chuyện tình cảm của bọn họ hả?” Giọng cậu vang lên làm tôi thực sự muốn đập cho cậu ta một trận.

“Nói chuyện với người lớn tuổi thì cần phải có kính ngữ nếu không muốn bị người khác đánh giá.” Tôi nhìn lại với ánh mắt thách thức. “Không phải cậu cũng muốn phá vỡ hạnh phúc của họ để đến với Baekho sao? Đừng vờ tỏ ra là người thanh cao nữa đi.” Tôi đi qua cậu, cả cơ thể run lên nhưng cố gắng áp chế nó lại bởi tôi hiện tại…….. rất ghét người tên Hwang Min Hyun này.

Tối đó tôi ngủ ở ngoài phòng khách, tôi ở chung phòng với Min Hyun nên nếu giờ mà về có lẽ tôi sẽ nhảy vào đánh cạu ta mất. từ phòng Baekren truyền ra những âm thanh thật ma mị, là những tiếng rên rỉ tà tiếng gầm gừ nơi cổ họng thật khiến người ta nảy sinh ý nghĩ đen tối.

“Nói, em yêu ai?” Baekho tra hỏi.

“Arrgggg…… em yêu anh…… urg~~~~” Tiếng Minki cố gắng kìm nén gì đó.

“Em thuộc về ai?” Giọng nắt đầu khàn khàn.

“Em…… đừng mà…… ahhh…… “

“Nói, nếu không anh sẽ tra tấn em đó.”

“Ahhhhhh……. thuộc về anh…… sâu quá, đừng ấn nữa………… urggg.” Tiếng Minki nức nở, em ấy khóc rồi.

“Đúng vậy…… hazh, em thuộc về anh……….. ah~~~~ một mình anh.” Tiếng thở dốc ngày một nhanh hơn cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau.

/Thằng nhóc Baekho này thật bá đạo quá mức, ngày mai thế nào maknae nhà ta cũng lết chứ chả đi được đâu một khi thú tính của con hổ điên đó nổi lên/ Aron tự cười trong đầu. Đêm nay có lẽ anh cũng sẽ mất ngủ vì hai người này mất.

Min Hyun – Chàng trai kiêu ngạo – part 2

 
 
 
 
 
 
2 Votes

Part2

“ARON!!!!!! HÃY NHÌN VỀ BÊN NÀY.”

“AHHHHH~~~~~ RONREN MOMENT~~~~~~~”

“RONREN IS REAL~~~~~~~~”

Những tiếng hét của fan hôm nay khiến cho hai người máu nóng dòn lên não nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Baekho đang chửi thề thong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười và đi đến quàng tay qua vai Min Hyun. /Chỉ là đóng kích thôi, chỉ là đóng kịch thôi/ Anh tự thôi miên mình để không bay đến chặt phăng cánh tay đang nắm lấy tay người yêu của anh và ôm ấp nữa. Thật là muốn giết người mà. Minki ở bên kia cũng không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, tuy cậu không cười nhiều nhưng các fan BaekRen của cậu ai cũng thấy được rằng Minki luôn liếc về phía Baekho khi ARon khoác vai và hôn gió vào má cậu. /Chỉ là giúp đỡ nhau thôi, là giả, là giả đó/

—- Flashback—-

Cộc cộc cộc

“Ai đó?” Tiếng ngái ngủ vọng ra từ trong khiến Aron không khỏi rùng mình.

“Là hyung đây, hyung muốn nói chuyện với hai đứa.” Anh nuốt nước bọt cái ực và trong lòng đang nổi sóng cuồn cuộn.

“Hyung đợi em một tí.” Sau một hồi lâu Baekho mới lên tiếng trả lời.

15p sau

Cạch

“Hyung vào đi” Baekho nhìn anh với con mắt cảnh giác khi mở cửa.

“Để hyung vào đi, hyung có chuyện muốn nhờ hai đứa.” Anh cười cầu hòa.

Trong phòng ngoài anh với Baekho ra chả thấy bóng dáng của Minki đâu cả, mới nãy còn thấy hai đứa nó lục đục với nhau xong mà giờ đã không thấy “công chúa” đâu cả rồi.

“Minki …..em ấy vẫn đang ngủ.” Dường như đọc được suy nhĩ của anh, Baekho ngồi xuống giường và đẩy cao đống chăn kia lên một tí và ngồi chắn ngay trước mặt anh.

“Thôi, nghe hyung nói này, hôm qua cho hyung xin lỗi nhé, hyung không có ý gì với Minki đâu.”

30p sau

“Vậy hyung chỉ muốn nhờ em với Minki đóng kịch giúp hai người thôi đấy hả? Thật không đấy?” Baekho nghi ngờ hỏi lại.

 ”Thật, hyung chỉ coi Minki như em….. gái mình thôi chứ ngoài ra không có gì khác.” Aron thở dài, nãy giờ giải thích đến bã cả bọt mép mà con hổ điên kia nó vẫn không chịu tin cho.

“Thôi được rồi, khi nào Minki dậy tụi em sẽ bàn kĩ lại sau. Giờ hyung ra ngoài đi cho em còn ngủ nữa.”

Min Hyun đang thật sự không vui một tí nào, không hiểu sao lại thế nữa. Cậu thích Baekho và giờ đây anh đang khoác vai cậu để tạo moment nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể nào cười được./Mày bị làm sao vậy Hwang Min Hyun? Không phải Baekho đã bỏ Minki để đóng căp với mày sao? Tại sao lại thấy không vui thế này?/

Min Hyun cứ nhìn về phía Aron và Minki, hai người học đang cùng nhau tạo một hình trái tim thật lớn, cùng nhau đứng pha chế đồ uống và skinship.

Aron nhìn thấy, anh biết chỉ là nếu với tính cách của Min Hyun thì sẽn không bao giờ cậu ấy chấp nhận anh vì trong mắt cậu chỉ có một mẫu người lý tưởng là Baekho. Aron tiếp tục tạo moment bằng cách ôm lấy Minki và kiss lên má cậu một cái thật kêu

Đòang

Tiếng sét đánh giữa trời quang.

“Ron……….” Đám fan đang định hét lên hai chữ “RonRen” thì chợt khựng lại khi Minki đứng dậy mặt lạnh tanh vào bên trong phòng thay đồ của nhân viên, tiếp sau đó là Baekho với ánh mắt hình viên đạn đang muốn bắn chết những ai có ý định hú hét hai chữ “BaekHyun” hay “RonRen”. Ba người còn lại cũng tìm cách chuồn vào phòng bên cạnh để đánh lạc hướng các Fan.

“Anh vui nhỉ??” Tiếng cậu đầy mỉa mai.

“Vui chứ sao không? Minki đã nói sẽ cho tôi cơ hộ thì không vui sao? Còn hơn người không biết nắm bắt cơ hội.” Anh cũng không vừa, vặc lại cho đủ.

“Anh….”

“Thôi thôi, hai người đừng gây nữa, vấn đề là hai người quá cố chấp đi.” JR ngồi chán nản hút hút nốt cốc cafe mà cậu làm được.

“Hyung không chấp trẻ con.’ Nói rồi anh đi ra ngoài cùng lúc là hai ngwofi kia đi ra theo, khuôn amwjt Minki ửng đỏ đầy ngượng ngùng, mặc kê, anh không quan tâm mà chỉ cố gắng cười và pha trò cho hết ba mươi phút còn lại và sau đó lên giường nghỉ.

“Tuần sau các cậu sẽ lên đường đến LA vậy nên hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho một tuần ở đó nhé.” Anh quản lý nhắc nhở trước khi cho bọn hỏ nghỉ tập. “Phòng sẽ chia sẵn luôn, JR và Aron được ở phòng riêng còn lại Baekho, Ren và Min Hyun ở cùng phòng nhé.”

“Em phản đối, vì sao anh ta được ở một mình một phòng ạ?” Min Hyun lập tức phản đối.

“Vì cậu ấy sẽ còn ở với một người nữa nên phải ở phòng riêng, người đó rất đặc biệt nên hai đứa sẽ ở cùng nhau, đúng không?” Anh quản lý hỏi ngược lại Aron.

“Vâng, đúng vậy” Mặt anh bất giác đỏ lên và điều đó càng khiến một người khó chịu hơn.

Đã hai tháng rồi, hai tháng anh và cậu không nói chuyện với nhau và anh bỏ cuộc rồi, dù anh có làm gì đi nữa thì Min Hyun vẫn chỉ coi thường anh nên anh chấp nhận là người thua cuộc, anh sẽ đến với người khác cần anh hơn.

LA airport

“Xin chào mọi người, tôi là Helen.” Cô gái mắt xanh da trắng, tóc vàng tiến tới trước mặt họ cúi đầu chào và ôm lấy cánh tay của Aron. “Honey, lâu rồi mới gặp lại anh, nhớ anh muốn chết.” Helen đặt lên má anh một nụ hôn, may là đây là khu nghỉ cho các nghệ sĩ sau chuyến bay nếu không hình ảnh đó chắc chắn sẽ được đăng báo ngay và bọn họ sẽ có scandal ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ.

“Anh cũng nhớ em.” Anh cười với cô và giới thiệu mọi người với nhau.

Min Huyn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, cậu thấy không thoái mái trong lòng, cực kì không vui.

Một tuần liên tục Helen luôn đi cùng họ, nắm tay, hôn má hay ôm Aron thật lâu, Min Hyun đều thấy hết và mỗi  lần như thế, cậu như muốn bùng nổ mà chả hiểu lý do tại sao. cảm thấy không vui, luôn buồn bực.

“Min Hyun này, sang phòng tớ chơi không?” JR ngó đầu vào phòng.

“Thì đi.” Min Hyun gãi đầu rồi cũng đứng lên đi theo.

“Ô, về rồi đó hả? lại đây chơi đi nào.” Tiếng Baekho vui vẻ gọi, trên chân anh là Minki đang gối đầu xem phim trên em yêu Ipad của cậu.

“Này, sao anh lại dụ dỗ họ chơi mấy trò vô bổ này thế hả?” Min Hyun liếc xéo về phía anh khi thấy tay anh đang thoăn thoắt chia bài.

“Chơi bài có gì là không tốt? nếu em không muốn chơi cùng bọn hyung thì em có thể ngồi nhìn.’ Anh tiếp tục chia bài làm bốn, mắt không rời khỏi những cây bài.

“Anh nên nhớ mình là một nghệ sĩ và những gì anh làm nếu để đám nhà báo với thợ săn ảnh biết thì chúng ta sẽ ra sao hả? Anh lớn rồi mà không thể suy nghĩ một cách đứng đắn được hay sao?” không khí bắt đầu có mùi thuốc súng.

Phạch

Tiếng bộ bài bị ném xuống đất. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chân Min Hyun, nơi những lá bài bay tung tóe. Min Hyun cũng sững người lại, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như thế.

“Phải, tôi không biết suy nghĩ, tôi thích alfm gì thì làm đó, cậu thấy chướng mắt thì đừng có mà nhìn, cậu nghĩ cậu hay lắm sao? Suốt ngày chỉ biết lên mặt dạy đời người khác, ăn nói với người lớn tuổi cũng chả có một chút xíu nào gọi alf kính ngữ cả. Thử hỏi những hành động CAO CẢ VÀ ĐẸP ĐẼ đó mà để đám phóng viên biết được thì chúng ta sẽ ra sao?” Anh nhấn mạnh từng từ và nói lại những câu y hệt cậu đã nói, anh đang tức lên thật rồi. “Tôi nói cho cậu biệt, Hwang Min Hyun cậu có gì hơn chúng tôi mà suốt ngày cậu yêu cầu và đòi hỏi này nọ chứ? Minki không muốn đi tắm thì sao? cậu lấy tư cách gì mắng em ấy? Đến Jr là leader cậu ấy còn không lên tiếng thì cậu lấy tư cách gì để mắng em ấy đây? Baekho không thích ăn cá nhưng cậu cứ khăng khăng mua nào là bánh cá, cơm cá về bắt cậu ấy ăn mà không thèm nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy? Còn JR nữa, em ấy thích nghe nhạc và nhảy thì còn cậu lại tắn đi và bắt cậu ấy nghe nhạc giao hưởng, như thế mà coi được à? Và tôi làm gì thì cần người nổi tiếng như cậu phải dạy bảo nữa hay sao?Tôi nghĩ người nên thay đổi là cậu đó.” Anh đi ra ngoài, đi qua cậu, anh chỉ liếc nhìn một cái đầy thương hại rồi đi thẳng.

“Min Hyun…….” Mọi người nhỏ giọng gọi cậu.

Mắt Min Hyun nhòe đi, trong đầu chỉ còn vang vọng lại những lời nói của anh vừa nãy, là thật sao? Anh nghĩ thế về cậu sao? ARon, sao lại đối xử với cậu như vây?

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên cậu phải chịu cảm giác nhục nhã thế này, lòng tự trọng của cậu, mọi thứ đều.

“Min Hyun?” Aron từ ngoài cửa đi vào sảnh thì thấy Min Hyun đang xách vali đi ra, cậu tránh mặt anh. “Min Hyun, cậu định đi đâu?”

“Tránh ra, tôi cần phải về, tôi chán ở đây.’ Cậu đẩy anh ra nhưng anh nhất định không buông tay cậu ra, trái lại còn kéo cậu đi. “Anh định làm gì? thả tôi ra.”

“Yên lặng đi, cậu không định đánh thức đám thợ săn ở ngoài chứ? Tôi với cậu cần nói chuyện.” Cứ như thế, mặc Min Hyun cố kéo tay ra anh cứ nắm tay cậu kéo vào một góc nào đó.

“Tại sao lại muốn bỏ về? Là do những gì tôi nói lúc sáng sao?”

“…….”

“Tôi nói có gì sai sao? Hay cậu thấy tôi quá phiền phức?”

“Đúng vậy, tôi thấy anh rất phiền phức, tôi thật sự không biết tại sao gần đây anh cứ luôn bất mãn với tôi rồi lại nói tôi như một kẻ không ra gì. Đúng, tôi luôn ngạo mạn và muốn người kahsc làm theo ý mình nhưng như thế còn hơn anh. Người chỉ chăm chăm phá hoại hạnh phúc của người khác thì có gì tốt đẹp mà anh còn cố phô ra cho người khác thấy, dù là sắp đặt hay gì đi nữa thì hành động đó của anh khiến cho họ cảm thấy khó chịu đó.” Cậu cũng nói lại để cho cái cảm giác khó chịu kia vơi bớt đi nhưng tim bỗng đau quá.

“Thì ra là thế.” Anh nhếch mép cười. “Vậy mà tôi vẫn cố chấp thích cậu, một người ngay cả tình cảm của người khác cũng có thể lôi ra đùa được mà lại đi nói lý lẽ? Tôi nhìn nhầm cậu rồi, tôi từ bây giờ sẽ không quan tâm hay để ý xem cậu làm gì nữa, chúng ta vẫn là thành viên của một nhóm nhưng chuyện của ai người đó lo. Vậy nhé, tôi từ bỏ.” Nói rồi anh buông cậu ra.

“Không” Min Hyun chẳng kịp suy nghĩ nhiều vội ôm lấy lưng của Aron. “Đứng lại, anh nói cái gì cơ?” Cậu không hiểu, anh nói gì vậy? Từ bỏ? Bỏ cuộc? Tất cả là gì vậy?

“Buông ra, tôi không muốn phải lẽo đẽo theo sau cậu nữa, từ giờ tôi sẽ tìm người khác để theo đuổi, ít ra sẽ không phải mệt mỏi thế này. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần một thời gian thôi cậu sẽ nghĩ khác về tôi nhưng tôi mệt rồi, Chờ đợi cậu khiến tôi càng ngày càng mất phương hướng, dường như ánh mắt cậu chỉ dành cho Baekho còn tôi, chẳng có gì cả. Vì vậy tôi sẽ chọn con đường nào mà không có cậu để đi tiếp.” Anh nắm lấy hai bàn tay cậu đang ôm lấy bụng mình, cảm nhận hơi ấm từ đó rồi gỡ ra, bỏ mặc cậu đứng đó, anh đi, đi thôi, anh không muốn cứ mãi theo sau cậu nữa.

“Aron” Nước mắt chảy dài, anh sẽ từ bỏ cậu thật sao? Anh nói thích cậu nhưng lại đồng ý buông tay bỏ cậu lại.

Tại sao lại buông tay em?

Anh đã nói là yêu em nhưng rồi lại buông tay.

Anh nói em chỉ mang lại mệt mỏi cho anh

Em xin lỗi.

Là do em cứ mãi đuổi theo những thứ không thuộc về mình.

Là em sai rồi, anh đừng đi.

Đừng vì những cố chấp đó mà rời xa em.

Lòng tự trọng không cho phép em nói rằng em cần anh, chỉ luôn nhìn theo bóng lưng anh.

Luôn  muốn nói cho anh biết rằng em cần anh nhưng…………

Anh  à, đừng đi.

Min Hyun gạt đi hai hàng nước mắt chạy theo tìm anh nhưng không thấy bóng dáng người đó đâu cả, anh đi đâu rồi? Đừng đi.

“Aron” Mặc kệ cai gì gọi là lòng tự tôn.

“Aron, anh ở đâu” Mặc kệ cái gì gọi là kiêu hãnh.

“Đừng trốn nữa, ra đây đi” Cậu chạy đi tìm anh, mặc kệ đám phóng viên đang đứng đầy cửa, cậu cần tìm anh, cần gặp anh để nói cho anh biết rằng cậu vẫn luôn nhìn theo anh, rằng cậu thích anh. “Aron”

Bim bim

“MIN HYUN~~~~~~~~~~~”

“Min Hyun, cậu tỉnh lại rồi.” Minki lau vội hai hàng nước mắt nhìn cậu.

“May là cậu đã tính lại đó nếu không sẽ có chuyện rồi.” Baekho đi đến bên giường cậu, kéo Minki vào lòng và xoa lưng cậu ấy.

“Tớ…… khụ khụ……. không sao.” Min Hyun cười, cậu thấy hơi đau đau ở tay.

“Tớ đi gọi Aron hyung.” Jr chợt nhớ ra gì đó vội chạy biến ra ngoài.

“Thôi chúng tớ ra ngoài, cậu cứ nàm nghỉ đi.” Baekho cũng vội vàng bế theo Minki của cậu ta chạy thẳng.

Cửa đóng vào.

Cửa mở ra rồi lại đóng lại.

“Min Hyun.” Tên cậu được thốt lên bởi anh.

“Min Hyun.” Cậu thấy hơi ấm bao quanh người mình cùng những nhịp thở đứt quãng cùng những cái ôm siết thật chặt

“Aron”

“Xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm thế, lẽ ra anh nên chạy đến khi em gọi, xin lỗi em.” Vai cậu cảm nhận được sự ẩm ướt.

Một giọt.

Hai giọt.

“Em yêu anh.” cậu chủ động hôn anh.

Nụ hôn của hai cuồng nhiệt, đầy đam mê, cậu ôm chặt lấy anh, đáp tar lại nụ hôn mạnh bảo như để cho anh thấy được, cậu cũng thích anh nhiều như anh thích cậu.

“Xin lỗi anh. Xin lỗi vì luôn cố tỏ ra lạnh lùng với anh.” Cậu áp mặt vào lồng ngực anh.

“Xin lỗi vì anh đã nói những lời không tốt và khiến em bị thương.” anh nâng cánh tay đang bị bó kín lại của cậu, đưa lên miệng và đặt vào đó một nụ hôn.

“từ giờ em sẽ không như thế nữa.”

“Anh cũng vậy. Anh yêu am.”

“Ừ, em cũng thế.”

….

Cánh cửa mở ra rồi từ từ đóng lại.

“Aron, anh……. đừng giận em nhé.” Min Hyun đi tới ôm cổ anh từ đằng sau.

“Giận gì?” Anh vẫn ngồi im, quay lưng lại với cậu.

“Thôi mà, vì em mua nó cho anh nhưng anh lại chỉ mặc áo của Minki tặng, nó làm em……. không vui tí nào.” Cậu thủ thỉ rồi hôn lên má anh.

“Thì anh biết thế nên anh không giận em. Áo Minki mua cho anh là anh nhờ em ấy chọn chứ không phải em ấy tặng cho anh, áo em mua đâu phải lúc nào mặc cũng được, anh muốn giành nó cho những dịp đặc biệt bởi anh rất quý trọng nó. Em hiểu chứ?” Anh quay lại hôn lên chóp mũi cậu.

“Ừ, em hiểu rồi.” Cậu hôn nhẹ lên môi anh. “Giờ em sẽ không ghen bậy nữa, vì vậy nên anh không được giận e m đâu đấy.”

“Ừ.”

Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

mẮt Ếch sỢ mA

Tường nhà

mẮt Ếch sỢ mA

#sinhnhatzingme chúc zing có nhìu người chơi hơn, chơi một mik chán lém

  • 0

  • 0

  • 0