Blog cá nhân củalÃnG qUêN

Viết blog hay nhận ngay sách HOT cùng nhiều phiếu mua hàng giá trị từ Vinabook Tham gia!

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Thư Gửi Mẹ...

12:07 - 15/03/2014 lÃnG qUêN Chưa có chủ đề

Mẹ yêu quý của con!

Dường như chưa bao giờ mẹ nhận được bức thư nào từ con. Đây sẽ là lần đầu tiên con viết thư gửi mẹ, con sẽ cố gắng gửi gắm tất cả tình cảm và lòng kính trọng của con đối với mẹ. Con nhớ khi còn bé, những lần viết thư cho mẹ là y như rằng con sẽ xin lỗi vì đã làm sai mtrong khi con luôn tìm cách lẫn trốn mẹột việc gì hay xin xỏ thứ gì đó từ mẹ. Nhưng có lẽ ngày ấy hay bây giờ thì con vẫn vậy. Con biết là mẹ sẽ vui khi đọc nó, thậm chí mẽ sẽ phải bật cười . Con thật sự không đủ can đảm để đứng trước mặt mẹ đâu… con “mắc cỡ” lắm mẹ à! Ngày hôm nay con đã lớn, đủ trưởng thành để cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương mẹ dành cho con, nhưng con lại không được sống gần mẹ và có khi lại sắp phải đi xa gia đình, xa mẹ hơn nữa…

Khi còn bé, con đã không được gắn bó với mẹ nhiều cho lắm. Nói đúng ra là từ khi gia đình mình mua được mảnh vườn trên Thành Phố Hồ Chí Minh để trồng trọt, chăn nuôi, thầm mong sẽ cải thiện được phần nào đó kinh tế gia đình. Mẹ của con đã quyết định hi sinh cả nghề trồng người cao quý mà mẹ luôn giữ gìn và hết lòng yêu quý để quản lí trang trại. Con hiểu mẹ đã phải khó khăn thế nào khi đưa ra quyết định đó. Điều đó luôn để lại một chút gì đó khôn nguôi trong lòng mẹ, vì mẹ luôn dặn con dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình. Và bây giờ đã là mười ba năm, mười ba năm trời mẹ phải chịu bao nhiêu là cực nhọc. Nhất là vào mùa thu hoạch chè, cà phê, mẹ đã phải lao động như một người công nhân làm vườn thực thụ. Thật ra mẹ đâu cần phải còng lưng giữa trời nắng để hái chè hay tưới nước cho cà phê. Tất cả những công việc đó đều thật sự quá nặng nề so với một người phụ nữ mỏng manh như mẹ. Mẹ luôn trân trọng và thấu hiểu được giá trị của sự lao động.
 Mẹ sống thui thủi ở Thành Phố Hồ Chí Minh có một mình, không có gia đình, bạn bè hay cả những đứa học trò yêu quý, nhưng mẹ chẳng bao giờ than thở dù chỉ một lời. Cuộc sống của ba cha con con khi không có mẹ thật sự là buồn tẻ. Con thường ganh tị với lũ bạn khi thấy tụi nó được mẹ đưa đón đi học, còn con thì khác, hôm thì ba, hôm thì đi một mình ,hôm thì đi cùng vơi mấy cô nàng hot girl hay có khi là cả trường về hết mà chỉ còn lại một mình con… Lúc đó, con nhớ mẹ, con thầm mong mẹ sẽ đến…
 Ba thuờng gửi con ở ngoại vào những ngày cuối tuần. Có khi một, hai tuần hay cả tháng trời con mới được gặp mẹ một lần. Nhưng có lẽ lúc đó vẫn còn quá nhỏ để con có thể hiểu được cảm giác trống vắng thế nào khi sống mà không có mẹ. Nếu có người hỏi ai thương con nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là “Ba” và người con thương nhất cũng sẽ là “Ba”.
 Bây giờ con mới nhận ra, tình cảm con dành cho mẹ là nhiều vô tận. Con nhớ vào năm lớp sáu, có lần con đã nói với một người bạn thân nhất rằng: ”mình sống mà như không có mẹ…”. Mẹ ơi, con thật sự hối hận về những lời mà mình đã nói. Giá mà có thể rút lại những lời nói ngu xuẩn đó, con sẽ thốt lên rằng: “Mẹ là tất cả của cuộc đời con!”.
 Con biết ước mơ của mẹ chính là được chăm lo cho gia đình và đứng trên bục giảng mỗi ngày, được dạy dỗ và chăm sóc những học sinh của mẹ. Mọi người đều yêu thương và kính trọng mẹ, từ thầy cô đến toàn thể học sinh trong trường. Con rất hãnh diện vì điều dó. Tuy mẹ không còn là một giáo viên đứng lớp, nhưng đối với anh hai và con, ngọn lửa yêu thương của một nhà giáo và người mẹ hiền vẫn thắp sáng mãi.

                                              Hình ảnh minh hoạ

Nếu ngày đó, mẹ không hi sinh và từ bỏ ước mơ của mình thì gia đình ta vẫn có thể sống no đủ nhờ vào tiền lương hàng tháng của ba và cả mẹ. Nhưng đây chính là quyết định của mẹ để đổi lại sự thay đổi của gia đình mình như ngày hôm nay. Anh hai có thể đi du học và con có thể theo học tại một trường Quốc Tế. Anh con đã đi được năm năm và con đã gắn bó với ngôi trường này gần ba năm, chắc hẳn đã phải tốn một khoảng chi phí khá lớn. Trong khi đó lương tháng của ba chỉ đủ cho mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình. Anh hai nay đã có thể đi làm đễ đỡ đần cho ba mẹ, chỉ có con là không làm được gi. Con chỉ biết cố gắng học tập thật tốt mà thôi, vậy mà biết bao lần con làm phiền lòng mẹ.

 Mẹ thường hay nói đùa với mọi người rằng mỗi năm con “ăn” đến mấy chục con bò của mẹ. Điều đó có nghĩa cứ đến hẹn lại lên, một năm mẹ phải bán hàng chục con bò để trang trải tiền học phí cho con. Và trong suốt ba năm qua, con gái mẹ đã “ăn” sạch đàn bò mà suốt bao năm qua ba mẹ cất công gầy dựng. Có khi mẹ đã phải đích thân cạo phân bò ở ngoài chuồng, hai đầu gối bầm tím và sưng tấy vì phải quỳ gối để nhặt lấy từng hạt cà phê rơi ra đất, hay có khi chân tay trầy xướt cả khi bị cành chè đâm vào. Nhiều lần con đã vô tình nhìn thấy những vết thương đó, con dần thấu hiểu được sự hi sinh của mẹ. Tuy con không thể biểu lộ được tình cảm đó ra ngoài, nhưng thật sự là trong lòng con đang rất đau… và có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó. Thường thì cuối tuần nào ba cũng đánh xe lên thăm mẹ, và dĩ nhiên là không thể thiếu sự có mặt của con. Con muốn được phụ giúp mẹ, dù là những việc vô cùng nhỏ bé. Con biết điều đó không đủ để lắp đầy khoảng cách của gia đình mình và sự cô đơn trong lòng mẹ. Nhưng mẹ có biết….khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên cạnh mẹ…là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời con…
Càng lớn lên và trưởng thành hơn, con càng hiểu và cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Người ta thường nói, mẹ và con gái sẽ thân thiết với nhau hơn vì có nhiều điểm chung có thể chia sẻ. Nhưng đối với gia đình mình thì khác. Từ nhỏ con đã có thói ganh tỵ với người khác. Con thường ganh tỵ với anh hai vì anh ấy luôn được mẹ cưng chiều một cách quá đáng. Bây giờ nghĩ lại con thật sự xấu hổ. Con xấu tính quá phải không mẹ? Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là cái nhìn của một đứa con nít mà thôi. Giờ thì con biết được rằng, tình yêu mà mẹ dành cho chúng con là như nhau, và không gì có thể so sánh được.
 Đối với con, mẹ là một người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn và cần chia sẻ, mẹ luôn dành cho con những lời khuyên vô cùng quý giá. Mẹ luôn dạy chúng con phải sống ngay thằng, thật thà, không bao giờ được gian dối dù lỗi lầm mình gây ra là lớn đến cỡ nào. Con biết mình là một đứa con gái vụng về và thường xuyên làm mất đồ của mẹ. Mỗi lần gây ra chuyện là con không bao giờ có đủ can đảm để đối diện với mẹ. Con sợ sẽ bị mẹ mắng tả tơi hay phạt thật nặng. Nhưng cứ nhớ đến lời dạy của mẹ là con như nạp đủ sự can đảm để thú nhận với mẹ tất cả mọi chuyện. Hoàn toàn trái ngược với những gì con hình dung nên, mẹ thật sư không la rầy hay phạt nặng con mà còn an ủi và động viên con…để con không tái phạm thêm một lần nào nữa.
 Cuộc sống của chúng con bây giờ đã quá đầy đủ và sung túc hơn so với cuộc sống của mẹ ngày trước. Từ bé, mẹ đã biết tự lao động bằng chính đôi tay của mình. Con có thể hình dung ra hình ảnh một đứa bé gái mười tuổi với thân hình mỏng manh và yếu đuối đã phải tập làm quen với tất cả mọi chuyện như: gánh nước, nấu cơm, đội lá chuối, đu đủ non…ra chợ bán. Con biết cuộc sống của mẹ khi xưa thật sự thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tình thương. Con thương mẹ thật nhiều mẹ ơi! Giờ đây con đã lớn, đủ lông đủ cánh để tự bay đi vào bầu trời rộng bao la mà không cần sự chăm lo và dìu dắt của mẹ. Nhưng con tin rằng, mẹ sẽ luôn ở bên con dìu từng bước con đi và nâng con dậy khi con vấp ngã. Cảm ơn mẹ vì đã ban cho con một tuổi thơ tuyệt vời, một hiện tại với cuộc sống ấm no, hạnh phúc…và tương lai sau này sẽ ra sao, có lẽ là tuỳ thuộc vào con. Nhưng mẹ hãy luôn sát cánh bên con mẹ nhé!
 Hôm nay là ngày 8 tháng 3, một ngày con dành trọn để nhớ về mẹ. Điều thiên liêng nhất trong cuộc đời mà người ta có được đó chính là tình yêu của mẹ. Con thật cảm ơn ông trời vì đã cho con là con gái của mẹ. Con đã viết những lời này bằng cả trái tim mình, mong mẹ sẽ hiểu tình cảm vô bờ bến mà con dành cho mẹ. Cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ!”

Con gái cưng của mẹ!

Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

lÃnG qUêN

Tường nhà

lÃnG qUêN

Có lẽ E giỏi chịu đựng : )*
- Giỏi kìm nén cảm xúc : )*
- Nhưng không có nghĩa là E k biết
đau : )*
- Ừ thì E hay cuời
- Lúc nào E cũng vui
- Nhưng không có nghĩa là E không
buồn : )*
- Nếu như E thật sự là một cái gì đó
trong A : )*
- Thì có lẽ A đã hiểu E đang như thế...

  • 0

  • 0

  • 0