Blog cá nhân củaJin hâm x Fx

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Sống..vội ♥

12:56 - 08/02/2011 Jin hâm x Fx Chưa có chủ đề

Sống vội đó là câu mà trong đầu tôi đang hình dung ra nó, sống vội k có nghĩa là sống nhanh hơn 1 ngày.. hay qua đi 1 ngày thật nhanh, cũng k phải sống chậm lại theo thời gian, tôi sống vội... sống vội vả hơn ngày xưa , sống mà chỉ bước típ tục nhìn về phía trước... Ai có muốn đi cùng 1 con đường như tôi đã chọn k???

- Té đau nhưng đứng lên trong đầu suy nghĩ trước tiên là sự bình tỉnh ở bản thân mình...

- Ngã đau, bước típ dù chân tay rướm máu, nhưng trong lòng cảm thấy thú vị , cảm thấy mình cần phải học hỏi thêm nhiều điều từ cuộc sống này .....


- Bị 1 người đứng từ phía sau xô 1 cái .... ngã đau lắm đúng k? ... rồi sẽ ngồi đó chí choé và khóc rồi buồn, nhưng có ai hiểu dc nổi buồn đó, nhưng có ai thấu đc nó nhiều như những người từng ngã còn hơn thế k???


- Từ bé tôi là người luôn thất bại trong mọi việc, cầm chén là rớt chén, ăn cơm là rơi vải đầy măm cơm, uốn nước thì như miệng mẻ vậy .... trong tình cảm kể cả việc làm tôi đều là " kẻ thất bại " ...



- Tôi thay đổi sau tuổi 19, nghĩ về quá khứ rút ra nhiều kinh nghiệm sau những lần t/y đổ vỡ, tình bạn sứt mẻ và cả gia đình k còn yêu thương nhau nhiều nữa , tôi đã đứng lên nói đc hết những gì tôi muốn nói sau nhiều năm k đc mẹ hiểu, sau nhiều năm câm lặng về 1 t/y dành cho 1 ai đó, sau nhiều năm tình bạn của tôi cố gắn gìn giữ .... nhưng .....



- Đời k như tôi mơ , k như tôi ao ước ... 16t đã vào đời cũng có sung sướng, nước mắt, buồn vui, cũng có những đứa bạn thân gắn bó bên cạnh, cũng làm đủ việc để kiếm ăn, cũng sống trong nước mắt , cũng buồn trong sự ra đi của 5 đứa bạn đã từng tôi gắn bó trong suốt thời gian của tuổi 16 ấy , trưa nào đc nghĩ cũng cùng nhau đi chơi, lại game rồi về, tối lại cùng nhau cafe cóc, rồi ăn khuya , rồi có tiền lại rẻ sang hướng mới có tiền là càfê V.I.P, rồi " Bar " rồi những cái mà nhiều người ở tuổi ấy đã từng , hay chưa bao giờ trải như tôi .....



- Nhìn lại quá khứ ấy tôi sợ, lần đầu tiên biết sợ ... biết yêu, biết ăn chơi, biết làm và đã trừng trải đến thế, khi người ta nhìn vào tôi trong tôi chỉ là 1 đứa con nít 15t , nhưng khi típ xúc .. ừ thì vui vẻ, trẻ trung như cái tuổi, nhưng sâu thẳm trong đứa con nít mà người ta cho rằng nó chỉ đáng 15t ... là 1 tâm hồn đã từng trải qua nhiều thứ, bị 1 người xô ngã ... đau lắm ngã đau đến nổi sau tận 2 năm mới có thể yêu 1 người khác ... bị 1 người đạp từ đằng sau , té 1 cái mới biết cuộc sống này thế nào ..... 


- Cố lên đó là từ tôi đã gắn bó suốt nửa năm nay, gắn lên... bước típ đi ... k đc dậm chân tại chỗ ... khóc đi, buồn đi nhưng chỉ 1 ngày thôi nhéz .. sáng hôm sau khi nhìn mặt trời lên từ bang công cửa sổ là phải cười 1 cái rõ tươi như hoa đấy , phải cho mọi người xung quanh thấy mình vui vẻ, trẻ khoẻ mỗi ngày, chỉ ban đêm thôi là đc nhìn thấy ánh mắt thật của chính mình , cứ vấp đi, ngã 1 cái thật đau đi ... tưởng chừng k thể đứng dậy nổi , nhưng kô sao khóc rồi, buồn rồi, lại đứng típ mà còn đứng cho thật vững, nhưng chỉ đứng 1 mình thôi , k cần ai theo sau, cũng k cần ai là chổ dựa tinh thần, hay thể xác ....



- K đc bỏ cuộc đó là từ mà trong suốt 2 năm qua kể từ khi mối tình đầu của tôi ra đi mãi , tôi đã sống mà k đặt hết tình yêu cho ai cả, k thể hết đc vì k thể yêu 1 người hơn chính bản thân của mình , có lẽ ... có lúc tôi cũng đã từng yêu người thứ 2 của tôi hơn tất cả .. nhưng khi dừng lại ở 1 con đường nào đó , có 2 ngã rẻ , tôi ... chính tôi ... là tôi ... đã bỏ lại người ấy 1 mình để bước, tôi sợ mình chưa thành công, chưa lo đc cho bản thân mình lại vác thêm 1 gánh nặng tinh thần, lẫn thể xác ấy .... tôi k sợ nhưng sợ người ta khổ vì mình , nhưng giờ đây khi tôi càng buông nó ra, tôi càng hiểu đc chính tôi ... là tôi ... phải vác 1 cái gánh nặng ấy bên mình, nặng đến mức lúc đầu tôi nghĩ tôi nhấc lên đc thì tôi sẽ bỏ xuống đc ... tôi k thích có gánh nặng, cũng k thích dựa vào ai cả .. có lẽ tôi quá mạnh mẽ , k cho phép mình thất bại trong bất cứ thứ gì .... nếu như tôi đã cố gắn làm hết sức rồi , dù có thất bại tôi vẫn vui và típ tục bước ...




- Là tôi ... chính tôi ... là người ít kỉ , là người chỉ biết chính mình dựa vào mình, 1 mình bước trên con đường dài và rộng thênh thang ấy... chỉ 1 mình thôi ... còn ai đó phải bước , 1 bước chậm,1 bước theo thời gian , 1 bước đi, 1 bước lo sợ , sẽ bị ngã ... tôi đã vứt bỏ người ta 1 mình trên con đường ấy, 1 người mà khi ngồi chung taxi vs tôi chỉ 1 đường kẻ ghế, là có thể nắm tay nhau ... là có thể dựa vào nhau.... là có thể nhìn nhau mà k phải lén lúc bị tôi nhìn thấy ..... có nhiều lúc nụ cười của ai đó thật vui vẻ bên tôi, cho tôi cảm giác mình là con người, là con người chứ k phải 1 người sống vội ... 




- Ngày hôm đó có lẽ tôi đã làm hết sức mình, chỉ muốn xong công việc làm thật nhanh, rồi ra về theo những gì tôi hứa, khi đi trong lòng tôi đầy tâm sự, khi về những tâm sự ấy càng nhiều hơn trước khi gặp ai đó, gánh nặng sẽ đè lên vai típ tục, sự phiền phức sẽ mệt mỏi hơn, tôi nghĩ thoáng qua nếu như k có tôi, 1 ai đó sẽ dựa vào ai, nhưng còn có nhiều người mà, nhiều người 1 ai đó cần hơn tôi thì sao ... khi 1 ai đó và tôi chia tay ... có lẽ đau đúng k , khóc và buồn nữa .. sẽ qua thôi, tôi tin là thế , tôi tin rồi có tình yêu nào mà k kết thúc, có tình yêu nào là mãi mãi .... tôi chỉ có thể nói là 1 người cho tôi cảm giác yêu từ lần đầu tiên gặp, là người đầu tiên làm cho tôi, chết vội hơn sống vội .... là người đặc biệt vs tôi ....




- Tuổi 19 tôi vẫn sống vội như bây giờ , con đường ấy giờ chỉ còn 1 mình tôi... tôi ít kỉ ... chính tôi ... có đôi lúc tôi k dám đối mặt vs sự ít kỉ đó... tôi lại đổ cho người mình yêu rằng quá vô tâm, quá hững hờ .. nhiều lúc tôi vẫn cố chấp nhận rằng " chia tay k có 1 lýdo chính đáng " nhưng khi tôi bước đi , tôi nhìn lại tình yêu đó ... có thể do tôi lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm nhưng tôi vẫn thích thế hơn.... dành thời gian để yêu, dành thời gian để quan tâm cho 1 người ...nhưng người ta cũng chả thể đáp lại , chả thể yêu mình bằng mình yêu và lo lắng cho người ta , để rồi người ta lại nói " phiền quá " ... vậy còn những việc tôi chưa từng làm thì phải làm sao ... tôi đang bước , đi 1 mình nhưng vững, đi 1 mình hơi cô đơn, đi 1 mình hơi nản, đi 1 mình hơi buồn ... nhưng đi 1 mình sẽ k đau ... 



- Yêu là yêu và yêu là yêu là ....



- Đau là đau và đau là đau là ....



- Kết: nếu ai đó cũng chỉ dựa vào cùng 1 người thì tôi sẽ làm sao , để có đc cảm giác như hôm nay .... mệt mỏi quá , viết ra rồi, nhẹ phần nào rồi .. nhưng mong sao ai đó cũng cố gắn lên, bước 1 mình như chính mình đã nói đi, để tốt hơn ....


By Phương Vy

Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Jin hâm x Fx

Tường nhà

Jin hâm x Fx

- Toàn người lạ :(

  • 0

  • 0

  • 0