Blog cá nhân củaBình Yên

0 lượt xem 0 thích 0 bình luận

Chia sẻ:

Sài Gòn - Chỉ còn là mùa cũ...

10:03 - 03/01/2014 Bình Yên Chưa có chủ đề

 



Sài Gòn hôm nay không còn là cái lạnh vùi vào chăn quấn chặt, mà chỉ là chút lạnh se se, đủ để vươn tay rùng mình tắt đồng hồ báo thức cứ vang đều đều và ám ảnh.

Vươn người và bật dậy, ngồi thừ ra đấy, cảm nhận chút vắng không.
Một năm đi qua.
Một năm xa cách.
Một năm sống đơn côi và biết mình đã mất. Mất nhiều thứ và nhận ra đâu là chút nhớ thương.
Nhớ hơi ấm cứ len nhẹ qua đôi tay nắm chặt, và cũng nhớ đôi bàn tay ấy đã vẫy tay đi xa.
Chỉ là cái ngoảnh mặt, chỉ là chút hờ hững đôi mươi, ấy vậy mà  cũng đã đi qua bốn năm gắn bó.
Mình cùng nhau đi qua bốn mùa thi, bốn mùa Sài Gòn mưa và nắng.
Mình cùng giang tay đón chút lành lạnh năm nào và ngồi bên nhau mà nhìn cửa sổ - Sài Gòn lất phất và 2 đứa "nhớ nhà".

Qua rồi những mùa cũ, qua rồi chút ngây thơ vụn dại, nhưng đôi khi cứ trở thành nổi nhớ da diết.
Biết là có những thứ nên vứt bỏ, biết là xa là nhớ, biết là người ấy đã qua rồi, như một người qua đường giáp, để rồi dáng hình ấy trở thành nổi ám ảnh.

Sài Gòn đông người là thế, từng hàng xe cứ lừ lừ trôi dài trên con phố dài xanh xao, chiếc xe không còn đôi mình cứ thấy vắng lặng, chợt nhận ra, ừ, thì Sài Gòn hôm nay vắng không.

Noel qua, năm mới đến, có người hỏi năm nay anh bao tuổi, thốt ngay " anh hai mươi bốn". Rồi chợt nhận ra, đưa tay vò đầu và cười, " anh vừa hai lăm !"
Hai lăm tuổi mà cứ như 1 giấc ngủ mộng mị, cảm thấy bỏ qua quá nhiều thứ mà tuổi trẻ đáng ra được hưởng.
Tôi hai lăm - tôi chùn chân trước những ngã đường.
Tôi hai lăm - tôi thấy mình rêu phong cũ kĩ.
Tôi hai lăm - tôi nhận thấy mình sẽ tốt hơn nếu được quay lại vào 4 năm trước. Nhưng điều tiếc nhất là chẳng bao giờ có nơi nào có thuốc hối hận, và mình phải chấp nhận.
Biết là thế, biết là tự an ủi chính mình, nhưng đôi khi nhìn Sài Gòn ngoài cửa sổ, tôi cứ thấy tiếc cho chính thời gian qua, cảm thấy như mình đứng trên cao, dưới chân là sợi dây và mình thăng bằng chơi vơi trên đấy.

Ta không hối hận khi gặp bạn.
Tôi không luyến tiếc khi quen bạn.
Nhưng.
Tôi thấy đau lòng khi gặp lại và dửng dưng như không.

Sài Gòn cho mình nhiều thứ, riêng tôi, thứ quý giá nhất đó là Sài Gòn cho tôi nhận ra chính con người mình, biết cách sống với chính bản thân, biết quý trọng và biết yêu thương. 
Đôi khi cảm giác chút chênh vênh, mang balo ra phố và nghe nhạc cứ thấy bình lặng, để rồi mỉm cười chính mình - biết bao giờ mới lớn.

Ừ, thì ... mình lớn chưa nhở ? Tự dưng thèm cái kí đấu trách yêu của Mẹ " ăn bao nhiêu lúa gạo mà chẳng chịu lớn !"

Sài Gòn là đấy - cứ thấy nhớ - cứ thấy thương thương !
 
.........................................Sài Gòn, 03/01/2014 ........................
Chia sẻ:

0 bình luận

Thích

Chia sẻ

Báo xấu

Bình Yên

Tường nhà

Bình Yên

  • 0

  • 0

  • 0